Mẹ... Mẹ... sao? - Cô ngớ người, lắp bắp.
- Con đang mắng ai vậy? - Lạc Thanh Yên dịu giọng hỏi.
- Không... không... có...ai... ạ!
- Ở trên đó có tốt không? Con dạo này ăn uống như thế nào? Có hay bị cảm lạnh không?
Bà tuôn ra một tràng lo lắng. Gương mặt phúc hậu ôn nhu kì lạ.
Đổng Ngạc Ngạc nghe giọng nói của mẹ mình, cô rưng rưng nước mắt sắp khóc. Đã lâu rồi cô không gọi cho mẹ. Dạo này không biết bà ấy như thế nào?
- Mẹ... con... ở đây vẫn tốt - cô nghèn nghẹn nói.
- Ngạc Ngạc... con khóc sao?
- Không ạ! Con nhớ mẹ..
- Ngoan. Ba mẹ ở đây cũng rất nhớ con. À mà.. khi nào thì con về nhà. - Lạc Thanh Yên nhẹ giọng hỏi.
- Con... - Ngạc Ngạc suy nghĩ.
Hiện tại cô không có thời gian rảnh. Công việc ở đây vẫn đang tiến triển tốt. Nếu muốn về nhà thì phải đợi đến dịp Tết.
- Mẹ chắc Tết con mới về nhà được. Mẹ với ba đừng buồn nha... Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị cảm vặt.- Cô nhắc nhở.
- Vậy à... như thế thì lâu quá. Bây giờ chỉ mới là tháng 11 - bà nói giọng buồn buồn.
- Mẹ...nếu rảnh con sẽ sắp xếp để về mà. Mẹ đừng lo. À mà tiền lương tháng này con sẽ gửi về cho ba mẹ một nửa - Cô trấn an mẹ mình.
- Không cần đâu. Ba mẹ ở đây đã có một khoản thu nhập ổn định. Nếu con có thiếu thứ gì thì nói với mẹ.
- Mẹ... "Ngạc Ngạc "- giọng của Hiên Mẫn cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-ngu-ngoc-toi-thich-em/2236146/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.