Ở một nơi nào đó....
- Mạc lão đại... tối qua có người đột nhập vào phòng làm việc của tôi.
- Vậy sao?
- Đúng vậy. Nhưng tôi đã để hắn chạy thoát.
- Ngu ngốc.
- Vậy.... phải làm sao?
- Ha... Ha... Ha..... Xem ra đã hành động rồi.
- Ngài... ngài... nói vậy là có ý gì?
- Mày liệu mà xử lý... Để lộ tin tức nào... Cái mạng của mày cũng không giữ lại được.
- Vâng vâng. Tôi hiểu thưa ngài.
- Giờ thì đi đi.
- Vâng...
- Khoan đã.
- Có chuyện gì thưa ngài?
- CK thế nào?
- Tôi đã cho người bịt miệng đám người đó... dùng người nhà của họ ra đe dọa. Nếu họ dám hé răng nửa lời thì người nhà của họ sẽ không toàn mạng. Vì vậy... vụ kiện lần trước... họ đã không khai ra bất kì ai có liên quan.
- Tốt. La Chính Vũ... thì sao?
- Ông ta vẫn an toàn... tuần sau ông ta sẽ trốn sang Hàn Quốc.
- Ừm. Đưa ông ta một số tiền.
- Vâng thưa ngài.
- Ừm. Đi đi.
- Vâng. Tôi xin lui ra.
Căn phòng tối tăm không có một chút ánh sáng. Người đàn ông ngồi trên ghế, gương mặt hiện rõ những nếp nhăn. Trước mặt ông là một bàn cờ có hai quân đen và trắng. Lấy tay đẩy một quân cờ lên trên, ông lạnh lùng cười nhếch mép:
- Con cờ chủ chốt cuối cùng cũng đã hành động rồi. Mã Gia Lệ... em chỉ có thể là của mình tôi.... những kẻ khác muốn lại gần em... tôi sẽ giết....như cách mà tôi đã từng làm.... Ha... Ha.... Ha....
---------------------
Biệt thự Cố gia....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-ngu-ngoc-toi-thich-em/2236153/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.