Hương Phiến tuy chỉ là một nhà hoàn nhưng lại có làn da trắng mịn và đôi mắt to lúng liếng, nàng ta đứng dưới ánh mặt trời tỏa sáng trông vô cùng tươi ngon mọng nước.
Thẩm Nguyệt nhíu mày, dựa vào cửa liếc mắt nhìn Hương Phiến nói: “Ngươi bị lạc đường cho nên đến nhầm chỗ rồi phải không?”
Hương Phiến bình tĩnh nói: “Ta không bị lạc đường, ta tới đây chính là để tìm công chúa”.
Thẩm Nguyệt nhíu mày: “Ta còn chưa đi tìm ngươi mà ngươi cũng có dũng khí đi tìm ta sao?”
Hương Phiến tự tin cười nói: “Công chúa nói gì vậy, ta cũng chỉ là do phu nhân sai tới mời công chúa sang viện nói chuyện mà thôi”.
Thẩm Nguyệt cười lạnh, chỉ thẳng tay vào mặt nàng ta nói: “Phu nhân nhà ngươi chắc là có bệnh rồi. Ngươi về nói với ả ta đừng có cứ dăm bữa nửa tháng lại tự biên tự diễn nữa, ta không có thời gian nói chuyện với ả ta”, nói xong nàng liền định xoay người bước vào nhà.
Nhưng đúng lúc này, Hương Phiến đã đứng sau lưng nàng nói khẽ: “Công chúa không lo lắng cho Ngọc Nghiên hay sao?”
Thẩm Nguyệt dừng chân, nét mặt đông cứng lại.
Sau đó nàng mới chậm rãi quay người lại nhìn Hương Phiến, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe mắt lại hiện lên ý cười, nàng hỏi: “Ngươi mới vừa nói cái gì?”
Hương Phiến nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong lòng nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: “Muốn biết Ngọc Nghiên đang ở đâu thì công chúa phải đi theo ta”.
Thẩm Nguyệt thu hồi ánh mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767146/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.