Cho nên Ngọc Nghiên cùng Triệu thị không dám buông lỏng.
Bọn họ lo sợ muốn chết, cũng không biết sao công chúa nhà mình lại điềm tĩnh đến thế! Hững hờ đến mức hỏi chuyện cũng chậm rãi vô cùng.
Thẩm Nguyệt hỏi: “Nhị phu nhân thế nào rồi?”
“Vết thương đã được xử lý, bây giờ còn đang ngủ mê man ạ. Nhị phu nhân lần này bị thương rất nặng, nếu mà phát hiện muộn…”
Thì hậu quả khó lường.
Thẩm Nguyệt gật đầu: “Nếu phát hiện trễ e là sẽ bị chúng nó chui hết vào người. Cũng may có quản gia hôm nay dẫn người đến dọn hồ nên mới kịp thời phát hiện, cứu nhị phu nhân một mạng”.
“Đây là việc lão nô nên làm ạ”.
Quản gia dù gì cũng làm ở phủ tướng quân lâu năm, sao lại không hiểu chuyện chứ.
Nếu không phải Thẩm Nguyệt lên tiếng nhắc nhở thì ông ta sẽ không vội vàng dẫn người đi dọn hồ. Nếu chỉ chậm thêm một chút nữa thôi thì có khi nhị phu nhân đã phải mất mạng rồi.
Quản gia cũng ý thức được chuyện này có thể liên quan đến công chúa. Nhưng bọn họ là người ở, cần được yên bình, không nên lắm lời.
Huống hồ, nếu công chúa muốn đưa nhị phu nhân vào chỗ chết thì hoàn toàn không cần nhắc ông ta, như vậy thì ông ta sẽ không phát hiện ra được chuyện này sớm.
Mặc dù không biết vì sao nhị phu nhân lại ngã xuống hồ, nhưng công chúa đúng là đã mượn tay ông ta để cứu nhị phu nhân.
Qua thời gian này, Thẩm Nguyệt xử lý mọi thứ quả quyết lưu loát rất khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767157/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.