Liễu Mi Vũ khóc rất lâu, mặc kệ Tần Như Lương khuyên bảo thế nào cũng không ngừng.
Tần Như Lương cũng đang nén giận, trong lòng khó chịu, mới nói: “Mi Vũ, đừng khóc nữa, hôm nay người trong cung tới, người muốn bảo vệ nàng ta không phải ta, mà là hoàng thượng”.
Liễu Mi Vũ hơi khựng lại.
Tần Như Lương nói tiếp: “Nếu sau này có cơ hội thì ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng. Sau này nàng cũng tránh xa nàng ta ra, đừng đụng đến đứa bé đó, nếu không nàng cũng sẽ gặp họa đấy, hiểu chưa?”
Đuôi mắt Liễu Mi Vũ mang theo nước mắt, rưng rưng không nói.
Tần Như Lương giãn cơ mặt, nhẹ nhàng giải thích: “Không phải là ta muốn giữ nó mà là hoàng thượng muốn nó phải được bình an sinh ra. Hôm nay lên triều xong, hoàng thượng đã cảnh cáo ta một lần rồi”.
Sắc mặt Liễu Mi Vũ trắng bệch, không ngừng gật đầu: “Vâng, Mi Vũ nghe theo tướng quân. Mi Vũ không muốn tướng quân bị hoàng thượng giáng tội, Mi Vũ cũng không muốn rời xa tướng quân…”
Nếu hoàng thượng phát hiện ra bí mật của nàng ta thì nàng ta chắc chắn sẽ phải chết.
Tần Như Lương vui mừng ôm nàng ta vào lòng, vuốt tóc nói: “Mi Vũ, nàng tin tưởng ta, ta không dây dưa cả đời với Thẩm Nguyệt đâu, sau này chỉ có một mình nàng là người đứng ở bên ta thôi”.
Nghe Tần Như Lương nói vậy, Liễu Mi Vũ cảm nhận được sự ngọt ngào và hạnh phúc từ tận đáy lòng. Thẩm Nguyệt dù có cố gắng thế nào thì cũng sẽ không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767182/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.