Nói rồi, nàng ta cẩn thận nhìn kỹ Hương Phiến vài lần: “Nghe nói trong đám hạ nhân của phủ tướng quân thì ngươi là xinh đẹp nhất. Trước kia ta không để ý, nhưng hôm nay nhìn kỹ, mắt hạnh má đào, đúng là vô cùng xinh đẹp. Nhưng nha hoàn mà xinh đẹp như thế để làm gì? Quyến rũ chủ tử à?”
Hóa ra lần trước Ngọc Nghiên nói Hương Phiến xinh đẹp hạng nhất không phải là nói láo, mà là sự thật.
Nhưng lời này rơi từ trong miệng Liễu Mi Vũ lại khiến Hương Phiến cảm thấy không tự hào gì cả, mà chỉ thấy sợ hãi.
Một lát sau, Liễu Mi Vũ kéo châm cài tóc xuống, ném ra trước mặt Hương Phiến: “Dùng cây châm này mà vạch mặt ngươi ra đi”.
Hương Phiến mãnh liệt lắc đầu, lui về sau: “Phu nhân đừng mà… nô tỳ biết sai rồi ạ… lần này nô tỳ biết sai rồi…”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên Tới Thú Nhân: Ta Làm Nữ Hoàng
2. Dù Có Gặp Lại
3. Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về (Mỹ Nhân Ngư)
4. Khoảnh Khắc Năm Ấy
=====================================
Trên mặt Liễu Mi Vũ tràn ngập sự ác độc: “Muốn chết hay muốn sống, ngươi tự chọn đi. Hôm nay, ngươi mà không làm thế này thì ta sẽ nói cho tướng quân biết ngươi hạ độc vào canh”.
Mặt Hương Phiến xám như tro tàn.
Liễu Mi Vũ bật cười, lại nói: “Ngươi nói xem, tướng quân còn không thèm hỏi Vân Nga một câu mà đã xử tử rồi, nếu tướng quân biết chân tướng thì ngươi còn sống nổi sao?”
“Phu nhân, phu nhân đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767227/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.