Triệu thị dùng nệm giường bọc đống máu đó lại, Ngọc Nghiên nghiêng người đi, không nỡ nhìn thêm, nghẹn ngào nói: “Triệu mụ, chúng ta chôn nó đi, công chúa nhìn thấy chắc chắn sẽ buồn lắm”.
Hai người đào một cái hố, Ngọc Nghiên vừa chôn vừa khóc: “Liễu thị muốn cướp con mèo của công chúa, không phải vì thực sự thích thú gì,nàng ta chỉ muốn tranh giành với công chúa thôi… Nhưng ta không ngờ rằng nàng ta sẽ làm đến mức độ này rồi trả cho công chúa…”
Ngọc Nghiên nghiến răng nghiến lợi lau nước mắt, sau đó lầm bầm: “Nàng ta muốn hại chết công chúa, muốn hại chết đứa bé! Người phụ nữ độc ác này!”
“Chắc chắn người phụ nữ này phát hiện ra công chúa rất thích con mèo này, tự tay đút cho nó ăn, tự tay tắm rửa cho nó, dẫn nó đi dạo, còn thích nó nằm trên giường của công chúa ngủ…”
“Chắc chắn nàng ta đã phát hiện ra… thế nên mới tàn nhẫn như vậy! Công chúa làm gì sai chứ, con mèo đáng thương này làm gì sai chứ? Chẳng lẽ nàng ta không sợ gặp báo ứng ư?”
Triệu thị gằn: “Ngươi đừng khóc nữa, cẩn thận công chúa nghe thấy”.
Ngọc Nghiên nức nở nghẹn ngào: “Ta chỉ thấy thương công chúa, khó khăn lắm mới có thứ mà nàng thích, ta nhìn thấy rõ nụ cười của nàng mà… Họ chỉ không muốn công chúa được sống tốt…”
“Lúc trước tâm trạng của công chúa thế nào mới chấp nhận cho Liễu thị bế nó đi chứ, nếu không phải tướng quân dùng tính mạng của nó để ép buộc, công chúa đâu thể đồng ý… Dù công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767244/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.