“Còn nữa, ta thấy ngươi rất quan tâm đến đứa trẻ trong bụng ta, nhưng đứa trẻ này còn không phải của ngươi, ngươi làm gì lại nhàn rỗi như vậy? Ngươi dẫn ta về phủ tướng quân để ta an tâm dưỡng thai, rõ ràng là ngươi vô cùng coi trọng đứa trẻ này. Dù sao thân phận của ta cũng đặc biệt, nếu như có người muốn dùng đứa trẻ này khôi phục lại triều đại trước thì cũng dễ hiểu phải không?”
Liên Thanh Châu sửng sốt, kinh hãi nói: “Sao công chúa lại nghĩ đến mức đó chứ?”
Thẩm Nguyệt cười nói: “Ta nghe nói trước kia phụ thân của người làm quan trong triều, lúc đó cha ta mới là hoàng đế phải không? Vậy cũng có thể nói cha ngươi là quan lại tiền triều. Hơn nữa trước đây ngươi còn nói có rất nhiều chuyện sau này ta mới hiểu được”.
Liên Thanh Châu không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Vậy thì hãy nói tiếp chuyện này khi công chúa đã hoàn toàn hiểu rõ”.
Thẩm Nguyệt nói: “Những chuyện trước kia ta đều đã quên, bây giờ ta còn phải vất vả bảo vệ đứa trẻ này”.
“Quan lại tiền triều phần lớn chắc chắn đều là lão nhân, hơn phân nửa đều đã nhập thổ vi an, sao lại còn không chịu an phận? Sau này nếu như còn tạo ra cục diện rối lắm, chẳng lẽ còn trông cậy ta đến thu dọn hay sao?”
“Nếu như sau lưng của ngươi có lão già nào đó giật dây thì ngươi phải nói cho lão ta biết ta và con của ta sẽ không bao giờ làm con rối cho kẻ khác giật dây. Hãy bỏ suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767260/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.