Nhưng cái đồ đáng chết này, đốt bếp xong lại còn muốn bỏ chạy!
Thẩm Nguyệt đang định chạy trốn, mới đi được hai bước thì đã bị một bóng người chặn lại. Khí thế lạnh lẽo này thậm chí còn có tác dụng giải nhiệt!
Thẩm Nguyệt chậm rãi ngước gương mặt đen đúa lên nhìn.
Kết quả nhìn thấy mặt của Tần Như Lương không hề bị bôi tro mà lại còn đen hơn cả mặt của nàng…
Tần Như Lương lộ ra một biểu cảm như quỷ dữ, nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt: “Nghe nói cô đã đốt bếp lại còn muốn bỏ chạy à?”
Thẩm Nguyệt kinh ngạc hỏi: “Ơ kìa, nghe nói Mi Vũ với Hương Phiến đánh nhau ghê lắm, một người bị thương còn một người sảy thai, thế mà Tần tướng quân vẫn rảnh rỗi đi loanh quanh à?”
Thẩm Nguyệt rất thích chọc vào nỗi đau của hắn ta.
“Xem ra cô làm sai còn không biết hối lỗi nhỉ!”
Thẩm Nguyệt đoan trang nói: “Cái bếp này vốn dĩ là nơi dễ cháy, ta chỉ đi vào có một lúc mà đã cháy rồi, ta làm gì được đây? Cũng may ta bình an vô sự, đây chẳng phải là của đi thay người hay sao? Chẳng lẽ ta còn không quan trọng bằng cái phòng bếp à?”
Tần Như Lương giận quá hóa cười: “Cô bớt đánh giá cao bản thân đi!”
Thẩm Nguyệt nghiêng đầu cười với Tần Như Lương: “Ta cứ đánh giá bản thân cao như vậy đấy thì sao nào?”
Ngực Tần Như Lương phập phồng một chút, nhìn chằm chằm cái bánh trong lòng Thẩm Nguyệt, lạnh lùng hỏi: “Cái gì đây?”
Thẩm Nguyệt yên bình nói: “Bánh sinh nhật cho Liên hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767306/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.