Hương Lăng đem thư về Phù Dung Uyển, nói với Liễu Mi Vũ: “Phu nhân, có thư của người”.
Liễu Mi Vũ tâm trạng ủ dột, nhất thời không nhớ ra trong kinh còn có ai viết thư cho mình, tiện tay nhận lấy rồi mở ra, sau đó lập tức biến sắc.
Trong phong thư chỉ có một con hạc giấy được gấp rất tinh tế, Liễu Mi Vũ cầm trong tay mà run rẩy. Nàng ta mở to mắt như không thể tin nổi, nước mắt bỗng chốc trào ra.
Hương Lăng ở bên cạnh im lặng, không dám nói nhiều.
Liễu Mi Vũ vội vàng mở con hạc giấy ra, bên trên chỉ để lại tên của một quán trà trong kinh, ngoài ra chẳng có gì nữa.
Quán trà kia là quán trà lâu đời trong kinh thành, Liễu Mi Vũ quen thuộc tới mức không thể quen hơn được nữa. Nhớ tới chuyện cũ năm xưa, nàng ta ở trong phòng khóc nức nở.
Hương Lăng khuyên can: “Phu nhân, chớ khóc mà hại sức khỏe”.
Hương Lăng không nhìn ra được huyền cơ trong thư, nhưng thấy Liễu Mi Vũ ảnh hưởng lớn như thế, chắc hẳn ý nghĩa không tầm thường.
Liễu Mi Vũ lau nước mắt: “Hương Lăng, bức thư ngày hôm nay, tuyệt đối không được nói với người khác dù chỉ nửa lời”.
“Nô tì biết rồi ạ”.
“Bây giờ tướng quân có ở nhà không?”, Liễu Mi Vũ hỏi.
“Tướng quân ra ngoài chưa về ạ”.
Giờ đang là xế chiều, còn một hai canh giờ nữa mới đến hoàng hôn. Liễu Mi Vũ liền giữ vững tinh thần, bảo Hương Lăng trang điểm thay đồ cho mình.
Đây là lần đầu tiên Liễu Mi Vũ ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767335/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.