Ngọc Nghiên khó khăn trèo ra từ khe hở của tường với kiệu mềm.
Hóa ra chuyện ban nãy xảy đến quá nhanh, nàng ta chưa kịp ý thức được có chuyện gì thì kiệu mềm đã bị một lực đẩy bay sang bên tường. Ngọc Nghiên chưa kịp phòng bị nên đã bị đánh bay, bất tỉnh nhân sự.
Nàng ta đứng trong hẻm nhỏ, trông thấy kiệu phu bị giết hại, toàn thân run như cầy sấy, sợ hãi nhìn mấy thi thể đã lạnh băng, sau đó kêu lên một tiếng thê thảm từ trong cổ họng.
Nàng ta vô cùng sợ hãi, chỉ hận không thể dùng hết sức lực toàn thân để tiết ra sự sợ hãi này.
Trời đã sắp tối đen mà Liên Thanh Châu vẫn chưa thấy ai đến, theo lý thì bây giờ Thẩm Nguyệt hẳn phải đến nơi.
Nhưng hắn lại không thấy người đâu cả, không yên tâm, bèn đi dọc theo con đường này đi tìm.
Không ngờ rằng còn hắn ta vừa mới đi vào con hẻm thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Nghiên. Lòng Liên Thanh Châu trầm xuống, chạy nhanh về nơi đó.
Ngọc Nghiên không đứng vững nổi, thì thào: “Công chúa… công chúa đâu rồi?”
Liên Thanh Châu đỡ lấy Ngọc Nghiên từ phía sau, nghiêm nghị nói: “Công chúa đâu rồi? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Ngọc Nghiên hoảng loạn lắc đầu, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, nàng ta đã tìm khắp nơi, còn bò cả vào kiệu để xem, nhưng đều không thấy. Ngọc Nghiên tái mặt nói: “Ta không biết… Công chúa đâu rồi… Lúc ta tỉnh lại mọi chuyện đã như thế này rồi…”
Ngọc Nghiên không chịu nổi, sụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767350/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.