Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi.
Nàng thấy hắn không cần quay đầu lại, chỉ giơ tay vung kiếm ra là đã chém đứt đầu tên sơn tặc cuối cùng đó.
Mùi máu tanh tràn lan trong khắp không khí, trường hợp kích thích như thế khiến Thẩm Nguyệt hoa mắt chóng mặt, nhưng nàng vẫn cứng rắn chống đỡ, bàn tay nhuộm đỏ máu siết chặt phi tiêu không buông.
Bởi vì nàng không biết rốt cuộc người đàn ông này là ai, bản thân không thể sơ suất.
Tô Vũ nhẹ nhàng tới gần, mỗi bước đi đều mang theo sát khí của Tu La nhưng lại nhẹ bẫng bước đi trên mây, không nhiễm bụi trần.
Lúc này ngọn lửa dưới chân núi đã lan ra xung quanh, nhìn chẳng khác nào một con rồng lửa đang du ngoạn trong đêm tối, dần dần bao vây lấy con đường dưới chân núi.
Lần này có một nhóm người tới nhưng không phải là đồng bọn của đám sơn tặc này.
Chính một chút lơ là này mà chỉ trong tích tắc, Tô Vũ đang đứng trước mặt Thẩm Nguyệt, ánh mắt sâu thẳm của hắn như hận không thể cuốn Thẩm Nguyệt vào vòng xoáy bên trong.
Tô Vũ cao hơn nàng, hắn hơi cúi đầu xuống, giơ ngón tay lên vuốt ve khóe miệng sưng đỏ của Thẩm Nguyệt.
Chắc nàng đã chịu không ít khổ sở, cũng may bây giờ nàng không còn là người phụ nữ để người khác dễ dàng bắt nạt nữa rồi.
Nhưng Tô Vũ vẫn chưa đụng vào mặt nàng đã bị nàng không cảm xúc siết chặt cổ tay, tay áo thoang thoảng mùi máu tanh.
Lúc này Tô Vũ mới nhận ra cả bàn tay nàng dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767366/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.