Vì khi đó trong thành không bị giới nghiêm nên ở cổng thành không có quan binh kiểm tra.
Đêm xuống nên dấu tích người qua lại trên đường rất ít.
Tần Như Lương đuổi theo vết chân ngựa và dấu bánh xe mới đuổi tới tận chân núi này. Lòng hắn ta vẫn luôn thấp thỏm, nôn nóng, bồn chồn.
Càng đi về phía trước, hắn ta càng cảm thấy lo lắng cho Thẩm Nguyệt.
Cảm giác lo lắng này đúng là nực cười.
Hắn ta tự thuyết phục bản thân rằng, sở dĩ tâm trạng của hắn ta như thế hoàn toàn là bởi nếu Thẩm Nguyệt có mệnh hệ gì, hắn ta cũng sẽ phải gánh tội.
Thẩm Nguyệt là công chúa nhưng bị bắt cóc ngang nhiên trong kinh thành, mà người làm tướng quân như hắn ta hoàn toàn bó tay chịu chết.
Sinh thần của thái hậu sắp đến rồi, toàn bộ thủ vệ của kinh thành do một mình hắn ta phụ trách. Nếu xảy ra chuyện vào thời điểm này, hoàng thượng và thái hậu sao có thể không hỏi tội hắn ta?
Nghĩ như vậy, Tần Như Lương cảm thấy hiển nhiên hơn nhiều. Thà rằng hắn ta tin mình sợ bị trách phạt, còn hơn tin rằng mình đang lo lắng cho an nguy của Thẩm Nguyệt.
Khó khăn lắm mới lên được trên núi, không ngờ cảnh tượng trên đỉnh núi khiến Tần Như Lương sững sờ.
Hang ổ trên núi đã cháy rụi thành một đống hoang tàn, chỉ còn lại ánh lửa chưa kịp tắt hẳn, trên nền đất ngổn ngang toàn là thi thể, cảnh tượng vô cùng thảm khốc.
Tần Như Lương không khỏi biến sắc, lẽ nào có người khác đã tới nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767371/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.