“Đau lắm à?”
“Ngươi biết rõ mà còn hỏi sao?”
Tô Vũ đáp: “Đúng vậy”.
Thẩm Nguyệt ôm cục tức trong lòng, nghẹn ở lồng ngực vô cùng khó chịu: “Thế thì bây giờ ta đang rất đau, ngươi định thế nào hả?”
Tô Vũ liếc mắt nhìn nàng rồi thản nhiên nói: “Ta chỉ có thể nói công chúa hãy cố chịu, ta cũng không thể chịu đau thay cô được”.
Thẩm Nguyệt đột nhiên thấy bực mình vô cùng: “À, ta phát hiện mấy kẻ chữa bệnh cứu người như các ngươi làm người ta rất bực mình đấy nhé, ngươi không thể an ủi người bệnh một chút à?”
Thế là Tô Vũ an ủi nàng: “Đừng tức giận, tức giận sẽ không tốt cho đứa trẻ”.
Thẩm Nguyệt càng thêm buồn bực: “Ngươi biết cách an ủi người khác thật đấy”.
Tô Vũ đột nhiên bật cười thành tiếng.
Âm thanh này vang vọng trong căn phòng, lọt vào tai của Thẩm Nguyệt, tựa như khúc nhạc triền miên và xúc động nhất trên thế gian.
Tô Vũ nói: “Xong rồi”.
Thẩm Nguyệt nghe vậy cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, bất tri bất giác phát hiện ra Tô Vũ đã xử lý xong vết thương, bôi thuốc và băng bó cho nàng từ bao giờ.
Hóa ra nãy giờ hắn cố tình di dời sự chú ý của nàng?
Khi nói chuyện với hắn, nàng quên mất cơn đau trên tay rồi.
Tô Vũ nặn ra một ít dược cao trắng muốt, chẳng buồn liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt, bôi thuốc lên vết thương trên mu bàn tay và cánh tay cho nàng: “Trên người còn chỗ nào khác bị thương không?”
Thẩm Nguyệt vặn hỏi: “Có thì sao mà không có thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767373/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.