Tần Như Lương nghiến răng nói: “Cô là công chúa, chú ý lời nói của mình đi!”
Tần Như Lương xuống xe ngựa trước, hai cung nhân thấy thế liền tiến lên ân cần thăm hỏi: “Tham kiến tướng quân, tướng quân và công chúa rốt cuộc cũng đến rồi, hoàng thượng đang chờ hai người”.
Tần Như Lương đứng dưới nắng, hắn ta mặc một bộ y phục màu lam, vai rộng eo hẹp, khôi ngô tuấn tú.
Hắn gật đầu với cung nhân sau đó mới quay lại vén rèm xe ngựa lên, liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt đang ngồi ngay ngắn trong xe ngựa.
Nữ nhân này trong nháy mắt đã có thể kiềm chế được nét giễu cợt trên gương mặt, lập tức trở nên dịu dàng như nước, hiền hòa không thể tả.
Thẩm Nguyệt như thế này đúng là xứng đáng với hai chữ “Tĩnh Nguyệt”.
Tần Như Lương đưa tay về phía nàng.
Bàn tay của hắn ta rất lớn, trong lòng bàn tay có những vết chai, đó là dấu vết của những năm tháng luyện võ đánh giặc.
Thẩm Nguyệt giương mắt lên, ánh mắt nhìn theo tay hắn ta chuyển qua gương mặt hắn ta rồi dừng lại một lát trước khi đặt tay mình lên tay hắn ta.
Đây là lần đầu tiên Tần Như Lương nắm tay Thẩm Nguyệt.
Lòng hắn ta đột nhiên xao xuyến.
Cảm giác khác xa những gì hắn ta tưởng tượng.
Hắn ta biết bàn tay trắng ngần của Thẩm Nguyệt rất có lực, không hề yếu ớt như không xương, nhưng khi tay nàng đặt vào lòng bàn tay của hắn ta thì hắn ta liền nhất thời cảm thấy như mình đang cầm một mảnh sứ tỏa ra khí tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767398/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.