Ngăn tủ lập tức bị xuyên thủng, phi tiêu bắn lên xà ngang trên mái hiên.
Bịch một tiếng, nóc nhà vang lên tiếng vỡ. Có mấy tấm ngói lưu ly vỡ vụn, rơi xuống đất, cấm vệ quân lập tức lui về sau, xua bụi trong không khí, ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà rồi hét lớn: “Thích khách ở bên trên, mau đuổi theo!”
Nhất thời, tất cả cấm vệ quân đều chạy ra khỏi học đường, đuổi theo phương hướng nóc nhà Viện Thái Học.
Không khí khẩn trương lập tức được buông lỏng.
Cho đến khi tiếng bước chân đã đi xa, Viện Thái Học quay trở lại sự yên tĩnh như xưa, Thẩm Nguyệt nín thở trong tủ sách mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô Vũ không chút hoang mang mà đi ra từ trong tủ sách, kéo tay Thẩm Nguyệt ra ngoài.
Thẩm Nguyệt mặc kệ hắn, tự leo ra, tay đỡ eo đạp cho Tô Vũ một cái.
Tô Vũ lui về sau, ưu nhã phủi áo, nói: “A Nguyệt, ngày trước cô đâu dám vô lễ với ta như vậy”.
Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi cho bình tĩnh lại nhưng vẫn không bình tĩnh nổi, bèn nói với Tô Vũ: “Đkm”.
Nàng cũng không quay đầu mà đi ra bên ngoài: “Sau này ra ngoài đừng có nói ngươi quen ta, ta không muốn làm bạn với ngươi đâu, cái loại lừa đảo”.
Cảnh tượng ban nãy thật sự rất hung hiểm, nếu như nàng và Tô Vũ bị phát hiện trốn trong tủ sách thì trong sạch sẽ mất hết, đó mới gọi là đáng hận!
Tô Vũ này suýt chút nữa thì hại chết nàng.
Tô Vũ nhìn bóng lưng của nàng, hơi co khóe miệng như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767413/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.