Thẩm Nguyệt nói: “Tướng quân nhà này có bộ dạng ưa nhìn lắm hay sao mà ta phải đi xem một chút?”
Bà tử lại ngập ngừng nói: “Nô tỳ… nô tỳ cảm thấy tướng quân khôi ngô tuấn tú, dung mạo…”
Thẩm Nguyệt nhếch miệng cười nói: “Vậy thì bà giúp ta xem nhiều thêm vài lần là được rồi”.
Rõ ràng bà tử muốn Thẩm Nguyệt đến thăm tướng quân, cuối cùng lại bị Thẩm Nguyệt trêu chọc.
Khi bà tử trở về chính viện để bôi thuốc cho Tần Như Lương thì thấy Tần Như Lương cau mày bất mãn khi thấy bà tử trở về một mình, hắn ta hỏi: “Công chúa không tới sao?
Bà tử nói: “Chuyện đó, công chúa nói nàng mang thai không tiện đi lại, đại phu cũng nói mấy ngày nay công chúa mệt nhọc quá độ cần phải nghỉ ngơi…”
Tần Như Lương lạnh lùng nói: “Thôi bỏ đi, để nàng ta nghỉ ngơi thật tốt đi”.
Tần Như Lương cảm thấy rất phiền muộn, lúc nãy hắn ta đột nhiên lại hy vọng Thẩm Nguyệt sẽ tới đây bới lông tìm vết.
Hắn ta đã điên rồi sao?
Trong lúc hắn ta đang dưỡng bệnh, không ngờ hoàng đế lại đích thân giá lâm phủ tướng quân để chứng minh lòng nhân từ, thương dân như con.
Thẩm Nguyệt không thể không ra ngoài tiếp đón, cùng với Tần Như Lương tiếp đãi hoàng đế ở trong chính viện.
Hoàng đế tỏ ra nhân từ hỏi: “Mấy ngày nay đã vất vả cho Tần tướng quân rồi, trẫm biết do ngươi bận rộn công vụ mà trì hoãn việc chữa bệnh, miễn lễ cho ngươi, nằm đó dưỡng thương cho tốt đi. Tình hình hiện tại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767449/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.