Cảm giác đau đớn đó lại bắt đầu trào lên, giày vò ý chí của Tần Như Lương.
Lúc này, Liễu Mi Vũ yếu ớt chảy nước mắt: “Tướng quân, đừng để tâm tới Mi Vũ, tướng quân cứ bắt hắn ta đi đã, một mình Mi Vũ chết đi không có gì để tiếc. Nếu trước lúc chết vẫn có thể giúp được tướng quân, có thể làm chút gì đó cho tướng quân, Mi Vũ thỏa mãn rồi…”
“Ngươi đang nói linh tinh gì đó!”, Tần Như Lương quát lên.
Liễu Mi Vũ mỉm cười giữa hai hàng nước mắt, tuy thê lương nhưng vẫn đẹp đến động lòng: “Tướng quân, Mi Vũ không nói linh tinh. Kiếp này gặp được tướng quân là phúc phần của Mi Vũ. Mi Vũ không cầu xin gì cả, chỉ mong sau này tướng quân thường nhớ tới Mi Vũ, dù chết cũng không thấy tiếc hận”.
Người áo đen đột nhiên kéo cơ thể của Liễu Mi Vũ ngả ra sau, lưỡi kiếm đến gần hơn vài phần: “Ta không thừa kiên nhẫn nghe các ngươi sinh ly tử biệt đâu, ta hỏi lại lần nữa, ngươi có chịu chuẩn bị ngựa không!”
Tần Như Lương định nhân lúc hắn ta không đề phòng mà ra tay bất ngờ, thế nhưng người áo đen hết sức cảnh giác, công phu cũng không yếu. Tần Như Lương vừa cử động, người áo đen đã đột ngột lôi Liễu Mi Vũ chắn trước mặt mình, để hắn ta trơ mắt nhìn máu tươi rịn ra từ cần cổ mảnh mai kia thấm ướt y phục của Liễu Mi Vũ.
Tần Như Lương không làm gì được.
Sau cùng, hắn ta siết chặt nắm đấm, gằn giọng nói: “Người đâu, chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767468/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.