Tần Như Lương mím môi im lặng một lúc lâu, hai tay siết chặt thành nắm đấm: “Mi Vũ không hay biết chuyện xảy ra giữa ta và cô trên đường, có lẽ nàng ấy chỉ thấy cô từng nghịch phi tiêu nên nhất thời lỡ miệng”.
Thẩm Nguyệt liếc xéo hắn ta: “Tần tướng quân, nói ra lý do như thế, bản thân ngươi có tin nổi không?”
Tần Như Lương đáp: “Có lẽ lý do như vậy không đủ sức thuyết phục, nhưng bất luận nàng ấy từng làm gì, bây giờ tính mạng của nàng ấy đang gặp nguy hiểm”.
Thẩm Nguyệt nhếch miệng, tức cười: “Ta hỏi lại lần nữa, điều này liên quan gì tới ta?”
“Tính mạng quan trọng, không thể thấy chết mà không cứu”, Tần Như Lương siết chặt nắm đấm, nghiến răng gằn giọng nói.
Ánh mắt Thẩm Nguyệt lạnh đi: “Hình như đó là chức trách của đại phu, ngươi có thể đi mời đại phu tốt nhất trong kinh thành, nếu không được nữa thì vào cung mời thái y. Thứ nhất, ta không phải đại phu, thứ hai ta không phải thân thích của nàng ta, thứ ba, ta không phải mẹ ngươi, ngươi bảo ta cứu nàng ta thì ta phải cứu sao?”
“Thẩm Nguyệt, bình thường cô có thể hống hách vênh váo, nhưng mong cô phân biệt thời gian và hoàn cảnh!”
Thẩm Nguyệt bật cười: “Chỉ với thái độ này của ngươi, ta thực sự thấy chết mà không cứu đấy. Từ khi ta gả vào phủ tướng quân đến nay, bao nhiêu chuyện khiến ta không vui đều liên quan tới Mi Vũ, ngươi có đếm được không?
Ngươi cảm thấy ta là người không tính toán chuyện xưa à? Ta nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767474/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.