Hắn ta nói, “Tĩnh Nguyệt, chỉ cần cô sẵn sàng cứu nàng ấy lần này thì ta hứa sẽ đồng ý tất cả những điều kiện của cô. Ta nợ cô cả mạng của mình”.
Thẩm Nguyệt kiên quyết từ chối: “Ta không làm!”
Tần Như Lương biến sắc, vừa thiếu kiên nhẫn vừa không cam lòng.
Thẩm Nguyệt lại nói: “Ta cũng không phải quan thế âm bồ tát, thân ta ta còn lo chưa xong sao ta phải quan tâm đến ả ta? Nếu như ả ta cần phải ăn nhau thai của phụ nữ có thai mới có thể sống được thì ả ta nên chết đi cho rồi, liên quan gì đến ta chứ?”
“Thẩm Nguyệt!”, Tần Như Lương quát lên: “Đó cũng là một sinh mệnh. Ngươi muốn đứng nhìn nàng ấy chết như vậy sao?”
“Vậy ngươi muốn ta chết sao? Con ta cũng không phải ngày một ngày hai đã sinh! Có phải mỗi khi xảy ra những chuyện này thì ngươi đều muốn vừa bảo tồn thanh danh của mình vừa bảo tồn được sủng thiếp của mình cho nên không chút do dự hy sinh ta không?”
“Ta không muốn hi sinh cô, ta chỉ đang cầu xin cô giúp đỡ”.
“Vậy sao ngươi không đi cầu xin người khác đi? Trên đời này thiếu gì phụ nữ mang thai, là ngươi sợ mang ác danh cho nên mới muốn xuống tay với ta!”
Thẩm Nguyệt hít một hơi thật sâu, lại nói: “Trên đời này mỗi ngày đều có hàng vạn người phải đối mặt với sinh lão bệnh tử, nếu như lúc nào cũng bắt ta phải quan tâm đến những người không liên quan đến ta thì ta còn có thể sống được đến ngày hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767492/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.