Thẩm Nguyệt không còn cách nào khác đành từ bỏ, sau khi chơi đùa với chân tay bé con một hồi tinh thần của nàng rõ ràng tốt hơn nhiều, nàng liếc mắt nhìn Tô Vũ hỏi: “Ngươi có phải là nên rời đi rồi không?”
Tô Vũ mỉm cười: “Ta vốn còn muốn ngồi thêm một lát”.
“Ngươi không sợ tối nào cũng chạy tới phủ tướng quân sẽ bị người khác phát hiện và cho rằng chúng ta đang yêu đương vụng trộm sao?”
Tô Vũ đáp: “Cùng lắm thì ta chịu trách nhiệm với cô là được”.
Ngoài miệng nói vậy nhưng Tô Vũ vẫn đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn nói: “Nghỉ ngơi cho tốt đi”.
Thẩm Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn bước ra khỏi phòng.
Hắn nhàn nhã thong thả, bước chân không nhanh không chậm, giống như đang ra vào ngôi nhà của chính mình, hoàn toàn không có chút dấu hiệu của có tật giật mình.
Thôi Thị tiễn Tô Vũ ra ngoài.
Đến cổng ngoài viện bà ta hạ giọng nói: “Đại nhân, nô tì có nghe ngóng được vài chuyện, nhị phu nhân của phủ tướng quân bị bệnh nặng, đại phu nói rằng cần phải có nhau thai làm thuốc dẫn, vào ngày công chúa trở dạ, nhau thai liền bị tướng quân lấy đi cho nhị phu nhân chữa bệnh rồi”.
Ngày thứ hai, Ngọc Nghiên đến hầu hạ từ sớm, ân cần hỏi: “Công chúa, hôm nay người có cảm thấy tốt hơn chút nào không?”
Thẩm Nguyệt nhìn Ngọc Nghiên đáp: “Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi”.
Ngọc Nghiên nhìn vẻ mặt ốm yếu của công chúa nhà mình, cổ họng chợt nghẹn ngào, nàng ta cố nén chua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767517/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.