Cửa viện nhẹ nhàng mở toang về hai bên khi không còn vật cản, phát ra tiếng “két” khoan thai, như thể hoan nghênh Tô Vũ bước vào.
Tô Vũ nhấc chân, thản nhiên bước vào trong, vừa lễ độ vừa ôn hòa, tiện tay đóng sầm hai cánh cửa vào.
Đại phu kinh hãi hỏi: “Ngươi là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?”
Tô Vũ cụp mắt, điềm nhiên liếc nhìn ông ta, trong con ngươi là bầu trời đêm nặng nề. Hắn đi ngang qua ông ta, tới thẳng căn phòng bên trong vẫn còn sáng đèn: “Ta muốn nói với ngươi về chất độc Tỏa Thiên Hầu”.
Đại phu không biết kẻ mới đến là ai, cũng không biết rốt cuộc hắn đã biết những gì.
Quay đầu nhìn lại cửa viện đóng chặt, trong một thời khắc nào đó, ông ta từng muốn tháo chạy, nhưng bản thân chỉ có một mình, không đem theo vàng bạc châu báu, tất cả tiền tài của nải vẫn còn ở trong nhà, phải chạy đi như thế đâu thể khiến ông ta cam lòng được.
Bên ngoài đêm đen như mực, ông ta cắm đầu chạy ra, biết gửi thân vào đâu.
Đại phu lại nghĩ, đây là nhà của ông ta, cho dù người này biết được điều gì cũng phải nghĩ cách để hắn im miệng.
Nếu không, sự việc vỡ lở tới chỗ tướng quân, tính mạng của ông ta rất đáng lo ngại.
Thế nên đại phu cố gắng trấn tĩnh, quay người bước từng bước về căn phòng có ánh đèn vàng vọt.
Tô Vũ đứng quay lưng lại với ông ta, bóng lưng hắn kéo dài dưới ánh nến như một bức họa đẹp mắt.
Đại phu hỏi: “Các hạ nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767539/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.