“Buồn sao? Thằng nhãi con này ngay cả đói bụng cũng không biết khóc đòi ăn, nó làm gì biết thế nào là buồn!”, Thẩm Nguyệt nói với Bắp Chân: “Bắp Chân, con có biết buồn là gì không?”
Tô Vũ bật cười thành tiếng.
Sau đó hắn lại thản nhiên nói: “Vừa nãy nói tới đâu rồi? Cô nói cho ta biết tại sao cô lại sinh non, Tần Như Lương hắn ta đã làm gì cô?”
Thẩm Nguyệt vừa nghịch nghịch cái mũi nhỏ của Bắp Chân vừa mím môi nói: “Tô Vũ, chuyện này hình như không liên quan gì đến ngươi”.
“Nhưng ta cứ để ý đến chuyện này đó thì sao?”
Thẩm Nguyệt ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt của hắn thì hô hấp có chút gấp gáp, nàng liền cười nói: “Bất kể Tần Như Lương có làm gì thì hắn ta cũng đã phải trả giá lại bằng một tay. Một cánh tay vô cùng quan trọng đối với đại tướng quân, cho nên ta cũng không chịu thiệt”.
“Còn sủng thiếp của hắn ta thì sao?”
Thẩm Nguyệt nói: “Món nợ của ả ta sau này ta sẽ bắt Tần Như Lương trả đủ. Tô Vũ, đây là việc riêng của ta, ta sẽ tự giải quyết”.
Sau một hồi im lặng, Tô Vũ mới nói: “Được rồi, ta sẽ không hỏi về chuyện đó nữa”.
Hắn lại đưa một chiếc lọ sứ nhỏ vào tay Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt hỏi: “Đây là cái gì?”
“Không phải mấy ngày trước cô đã hỏi ta về thuốc giải của Tỏa Thiên Hầu sao?”
Thẩm Nguyệt sửng sốt một lúc, sau đó bật cười nói: “Ngươi đúng là lợi hại”, chỉ là lúc đó nàng đang cần gấp loại thuốc này, nhưng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767545/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.