Không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể mua hắn về.
Nếu như hắn thật sự làm trai bao của nàng thì văn võ toàn triều chắc chắn sẽ đem nàng ra mắng nổ đầu!
Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không có lợi, cho nên phải quên chuyện đó đi thì hơn.
Ngay sau khi Tô Vũ rời đi, Thôi thị đã đến để cho đứa trẻ uống sữa.
Trong lúc Bắp Chân đang uống sữa thì Tô Vũ lại quay trở lại gõ cửa.
Thôi thị có thể nhận ra tiếng bước chân của Tô Vũ, liền nói với Thẩm Nguyệt: “Là đại nhân đã trở lại.”
Vì Thôi thị đang ôm đứa trẻ cho bú không tiện mở cửa cho nên Thẩm Nguyệt đành phải ra khỏi giường.
Thẩm Nguyệt tức giận đi tới cửa, vừa mở cửa đã trầm giọng nói: “Lá gan của ngươi có phải rất lớn hay không? Đã trèo tường vào viện còn chưa nói, bây giờ còn dám công khai gõ cửa! Ngươi đã đi rồi còn quay lại làm gì?”
Thẩm Nguyệt vừa dứt lời thì đã ngẩn người.
Tô Vũ đưa tay về phía nàng, trong lòng bàn tay của hắn có một cây sáo trúc cực kỳ tinh xảo.
Ánh mắt sáng ngời, hắn nhìn người phụ nữ trước mặt rồi nhẹ giọng nói: “Suýt chút nữa là ta đã quên đưa cái này cho cô”.
Thẩm Nguyệt đưa tay ra đón lấy, ngửi thấy trên người Tô Vũ còn thoang thoảng tỏa ra mùi trầm hương nhàn nhạt. Những đầu ngón tay của nàng xoa xoa hoa văn trên cây sáo trúc, tuy rằng nó chỉ dài bằng lòng bàn tay nhưng bên trên vẫn có thể khắc ra những hoa văn phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767550/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.