Thẩm Nguyệt ngửi thấy mùi thơm thanh mát của mì sợi, nàng đột nhiên cảm thấy thèm ăn sau nhiều ngày chán chường.
Bên trên vắt mì trắng nõn rắc thêm vài cọng hành, bát mì của nàng còn có một quả trứng vừa mới chiên xong.
Thẩm Nguyệt ngó sang bát của Tô Vũ, không thấy trứng chiên.
Tuy người này bịp bợm, nhưng thấy hắn thản nhiên đón lấy đôi đũa, bao nhiêu buồn bực trước đó của Thẩm Nguyệt bay hết sạch.
Dù đứng giữa phố chợ ồn ào, hắn vẫn thong dong.
Hắn đã đổi đồng tiền duy nhất dư ra thành trứng gà cho nàng.
Hai đôi đũa đồng tâm kết còn được thắt dây đỏ ở giữa, Tô Vũ đưa cho nàng một đôi rồi vẫy tay với nàng: “Ngồi nhích qua đây một tí, nếu không cả hai không ăn được gì đâu”.
Thẩm Nguyệt bực bội: “Chắc chắn ngươi đã hỏi sẵn vật giá rồi đếm đủ tiền đồng mới đem theo ra ngoài đúng không”.
Dù ngoài miệng thì nói như thế nhưng Thẩm Nguyệt vẫn ngồi xuống bên chiếc bàn vuông, Tô Vũ cũng ngồi nhích sang, chậm rãi tới gần.
Giọng nói của Tô Vũ trong vắt mà ôn hòa, dường như đang cười khẽ: “Cô lại đổ oan cho ta”.
Thẩm Nguyệt cầm lấy đôi đũa gảy gảy mấy cái trong bát mình, sau đó tách quả trứng ra làm hai nửa, gắp một nửa vào bát của Tô Vũ. Tô Vũ sững người.
Nàng nói: “Ngươi không biết đếm dư ra một đồng tiền à, thế thì ta ngươi mỗi người một quả trứng?”
Tô Vũ khẽ đáp: “Do ta suy xét không chu toàn, lần sau nhất định sẽ chú ý”.
Mặt nạ mà hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767573/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.