Huống hồ ngay từ đầu đã có Thôi thị nên nàng càng không nghĩ đến việc cho con bú sữa.
Bây giờ nói đến chuyện này đúng là có chút cản trở tâm lý.
Thẩm Nguyệt xua tay, tỏ ý không chịu.
Thôi thị lại nói: “Công chúa đừng trách nhị nương lắm lời, nhưng nếu công chúa muốn cho bú thì Bắp Chân cũng chưa chắc đã hút được sữa. Trẻ con ít sức, không có sữa sẽ khó chịu, dân gian có một cách làm đó là để đàn ông giúp đỡ hút sữa ra.
Thẩm Nguyệt im lặng, khổ sở nói: “Vậy thì càng không cần nói nữa, ta biết tìm đâu ra một người đàn ông để hút sữa ra bây giờ?”
Thẩm Nguyệt nghĩ, cùng lắm thì chịu đựng qua cái thời kỳ này mấy tháng, có lẽ sau này sẽ ổn trở lại.
Ai mà ngờ Thôi thị lại đi nói chuyện này cho Tô Vũ, nói là công chúa không ổn.
Thôi thị cho rằng nên để đại nhân của bà ta đến giải quyết triệt để chuyện này.
Đêm đó, Thẩm Nguyệt đang lăn qua lăn lại thì Tô Vũ đã đến.
Thôi thị nói nhỏ với Thẩm Nguyệt: “Công chúa, đại nhân đến rồi”.
Thẩm Nguyệt giật bắn dậy, dở khóc dở cười: “Lúc này hắn đến làm cái đếch gì?”
“Đương nhiên là đến thăm công chúa rồi ạ”.
Nếu để hắn nhìn thấy dáng vẻ bản thân bây giờ không ngủ được vì sưng ngực thì chắc hắn sẽ châm dầu vào lửa đến cháy đen mất!
Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi, hơi xoa ngực, phát hiện nghĩ đến đây thì nàng càng đau ngực hơn.
Thôi thị không nói thêm gì, chỉ mở cửa cho Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767584/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.