Hương Lăng quỳ dưới đất, nấc nghẹn: “Công chúa, nếu nô tỳ khai hết ra, bất kể là bị phu nhân hay tướng quân biết, nô tỳ cũng sẽ chết…”
Thẩm Nguyệt thản nhiên nói: “Ta không định đem ngươi ra đầu sóng ngọn gió, ta chỉ muốn biết rốt cuộc kẻ nào là chủ mưu của chuyện này thôi. Nếu ngươi không nói thì chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu ngươi nói, có khi ta còn bảo vệ cho ngươi sống sót được”.
“Phu nhân… phu nhân tự có thuốc giải, muốn đại phu kia mở phương thuốc đó chỉ vì… vì…”
“Vì hại tính mạng của đứa con trong bụng ta đúng không?”, Thẩm Nguyệt bình thản nói.
“Chẳng trách Liễu Mi Vũ trúng loại động ác liệt như vậy mà vẫn thoi thóp được mấy ngày, hóa ra là vì nàng ta đã có thuốc giải, đúng là khó cho nàng ta quá, chịu khổ sở đến mức đó để thực hiện kế hoạch âm hiểm này”.
Thẩm Nguyệt nhìn Hương Lăng, lại nói: “Như vậy thì nàng ta và thích khách là đồng bọn rồi. Nàng ta không chỉ che giấu thích khách mà còn giả vờ mình bị thủy đậu, mời đại phu đến chữa trị cho thích khách, sau này sợ mọi chuyện bại lộ nên mới giả vờ bị bắt cóc, và cho thích khách trốn thoát, bản thân lại trúng độc, khiến Tần Như Lương không thể đuổi theo dấu vết của thích khách và càng không thể nghi ngờ nàng ta, thuận tiện cũng hại ta một phen luôn, đúng chưa?”
Hương Lăng khóc lóc gật đầu.
Thẩm Nguyệt nhìn lạnh lẽo nhưng giọng nói lại cực kỳ dịu dàng: “Hương Lăng, vậy ngươi nói cho ta biết, nàng ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767589/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.