Thẩm Nguyệt ngưng thần, cũng không biết ra tay như thế nào, nhưng bản năng của cơ thể này nhanh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, nàng đã đón được đòn tấn công của hình nộm nhanh như chớp.
Đây là sự nhạy bén mà cơ thể nàng đã được tôi luyện trong một thời gian dài.
Những cành gỗ đánh vào tay chân nàng khiến cho Thẩm Nguyệt đau đến mức xương cốt đều run lên.
Nhưng một cuộc tấn công cường độ cao như vậy chẳng những không thể quét sạch ý chí của Thẩm Nguyệt mà ngược lại còn khiến nàng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Tiếng gió rít xen lẫn tiếng quyền cước, nàng thở không ra hơi, nắm tay đỏ bừng vì đánh trúng, gương mặt đổ đầy mồ hôi, nhưng càng chiến đấu thì nàng lại càng dũng mãnh hơn.
Một lúc lâu sau Thẩm Nguyệt đã không còn cảm thấy đau nữa, chỉ cảm thấy cử động của hình nộm gỗ càng lúc càng chậm chạp.
Có lẽ nàng đã hiểu tại sao mình lại mâu thuẫn như vậy.
Có lẽ trong quá khứ nàng đã chịu đựng vô số gian khổ, bỏ ra rất nhiều mồ hôi và công sức với hình nộm gỗ này.
Nhưng bây giờ không phải là quá khứ.
Thẩm Nguyệt vẫn cảm thấy mới mẻ với chuyện này, nàng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nhất định phải chiến đấu với đối thủ cho đến khi không còn sức chiến đấu nữa!
Dù đối thủ này chỉ là một hình nộm gỗ.
Nếu hôm nay nàng không đánh bại được nó thì những khó khăn mà nàng đã phải chịu đựng trong quá khứ sẽ trở thành uổng phí.
Cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767608/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.