Tô Vũ đứng dưới chân núi, quay lưng lại với Thẩm Nguyệt, cởi áo khoác ngoài, giơ cao tay khoác áo lên người Thẩm Nguyệt.
Một luồng hơi ấm lẫn cùng nhiệt độ cơ thể của hắn ập tới khiến Thẩm Nguyệt sững sờ.
Bấy giờ Tô Vũ mới quay người lại, kéo vạt áo giúp nàng và nói: “Như thế ta chẳng nhìn thấy gì nữa, cô cũng thấy ấm hơn”.
Bàn tay của hắn mò tới dưới vạt áo, nắm chặt bàn tay của Thẩm Nguyệt, dắt nàng đi trên con đường quạnh quẽ vắng vẻ.
Trên đường không có lấy một người qua lại.
Ráng chiều kéo cái bóng của hai người ra rất dài, sau cùng lồng vào nhau trên cánh đồng.
Cơn gió từ trước mặt thổi tới hất tung vạt áo và mái tóc của Tô Vũ, tay áo của hắn lướt qua bàn tay của Thẩm Nguyệt, cảm xúc nhẹ nhàng và mềm mại, giống như cánh bướm bay qua.
Một bàn tay của Thẩm Nguyệt được hắn nắm lấy, bàn tay còn lại giữ áo khoác của hắn, nàng hỏi: “Ngươi có thấy lạnh không?”
Trong cơn gió nhẹ, hắn nheo mắt cười khẽ, âm thanh rung động lòng người: “Trái tim ấm áp mà, không lạnh được đâu”.
Thẩm Nguyệt khẽ ngẩng đầu, phát hiện bóng dáng của hắn dưới ánh chiều ta có cảm giác bình yên và đáng tin cậy.
Trời vào thu rồi, chiếc áo ướt của nàng khiến nàng cảm thấy lạnh thấu xương.
Nhưng bàn tay được nắm chặt dưới vạt áo ấm áp như mùa xuân.
Nàng thầm nghĩ, trái tim của hắn ấm áp đến mức nào, dần dần khiến nàng cũng không thấy lạnh nữa.
Không có chiếc xe ngựa nào tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767624/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.