“Ta không buông! Công tử đừng đi!”, nhỡ đâu vào đó lại bị kẻ xấu bám theo, thì mười cái đầu của nàng ta cũng không đủ bù.
Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn Ngọc Nghiên đã bắt đầu thút tha thút thít, mắt ngân ngấn nước, ai đi ngang qua cũng liếc nhìn hai người.
“Ngọc Nghiên, mau buông tay ra, ngươi không sợ mất mặt thì ta sợ chứ”.
“Ta không buông, cửa sòng bạc sâu như biển đó công tử! Nếu bị ai đó biết được, bọn họ sẽ đánh chết ta mất!”
Tô đại nhân thì khỏi phải bàn, ngày xưa hắn là kẻ nghiêm khắc đến mức chẳng màng tới thân thích, cả Tần tướng quân nữa, dù không có tình cảm phu thê với công chúa, nhưng chắc chắn sẽ không cho công chúa đến mấy nơi thế này.
Thẩm Nguyệt hít một hơi thật sâu, đúng là không nên dẫn theo Ngọc Nghiên mà.
Nàng ngồi xổm xuống, cố gắng khuyên ngủ: “Ta biết cửa sòng bạc sâu như biển, chúng ta chỉ đến xem thôi mà, đâu có nói là sẽ chơi đâu”.
Ngọc Nghiên chớp mắt: “Thế công tử muốn xem cái gì? Ta đã nói với người rồi, đây không phải là nơi tốt lành gì, giống như thanh lâu ấy, chúng ta là nữ…”
“Khụ khụ”, Thẩm Nguyệt lập tức hắng giọng hai tiếng, ngắt ngang lời Ngọc Nghiên.
Ngọc Nghiên phồng miệng, lại nói: “Nếu công chúa buôn bán gì đó, nô tỳ nhất định sẽ giơ hai tay tán thành, nhưng làm thế này thì không được”.
Thẩm Nguyệt vẽ vòng tròn trên mặt đất, nói: “Bổn công tử hứa sẽ không chơi, thế được chưa, ai lại chẳng biết tay mơ phải nộp học phí, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767654/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.