“Ta sẽ không ngã ở một chỗ tận hai lần, sau này những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa”, Thẩm Nguyệt nhẹ giọng nói.
“Nếu như giết hắn ta đi thì không còn gì thú vị nữa, lần sau ta sẽ tiếp tục phế đi cánh tay phải của hắn ta, khiến cho hắn ta mãi mãi không thể tự lo liệu cuộc sống của mình”.
“Được, cứ như vậy mà làm”, Tô Vũ trầm giọng nói: “A Nguyệt, chờ thêm một chút, sẽ không lâu nữa đâu”.
“Chờ cái gì?”
“Chờ đông đi xuân đến”.
Thẩm Nguyệt không quá để ý đến ý nghĩa trong lời nói của hắn, nàng chỉ khẽ dịch chuyển một chút rồi nói: “Nói đến đây ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như lần trước không được ngươi rèn luyện võ công thì ta cũng sẽ không có phản ứng nhanh nhạy như vậy”.
“Vậy thì tính luôn lời cảm ơn lần trước, cô đã hứa sẽ mời ta ăn cơm, cô nhất định phải thực hiện”.
Một ngày nào đó nàng sẽ hiểu rằng lý do vì sao hắn lại khắt khe và thủ đoạn với nàng như vậy, hắn chỉ mong rằng nàng có thể tự bảo vệ bản thân mình khi không có hắn bên cạnh, cũng giống như ngày hôm nay vậy.
Nếu như hắn đã không thể bảo vệ nàng một cách tuyệt đối thì hắn cũng chỉ có thể dạy nàng cách tự bảo vệ tốt bản thân mình.
“Được”.
“Ta sẽ chọn chỗ”, Tô Vũ lại đột nhiên nói: “Ta nghe nhị nương nói ở đây còn có một người họ Triệu khác, hiện tại còn đang bị nhị nương nhốt trong phòng”.
Thẩm Nguyệt ngẩn người, nàng rõ ràng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767704/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.