Đèn trong phòng không được tắt, vẫn chiếu sáng như trước giờ vẫn vậy.
Thẩm Nguyệt tháo cây sáo trúc ra khỏi thắt lưng rồi nghịch nó trong lòng bàn tay.
Nàng vuốt ve những hoa văn khắc trên cây sáo trúc, sau đó lại có một số chuyện xưa bất giác hiện lên trong trí óc của nàng.
Chuyện liên quan đến sáo trúc cũng liên quan đến Tô Vũ.
Quả thật là đêm nay quá tối cho nên khi Tô Vũ ôm chặt nàng trong ngõ nhỏ thì nàng mới có tâm trạng hoảng loạng bối rối.
Giờ nghĩ lại, cảm giác đó đã nguội đi không ít.
Nhưng nó vẫn khiến hơi thở của Thẩm Nguyệt có chút nghẹn lại.
Trong vô thức, những ngón tay của nàng dùng sức nắm chặt lấy cây sáo trúc. Khi nàng nhắm mắt lại, nàng đã đẩy tất cả những hình ảnh hỗn loạn đó ra khỏi tâm trí.
“Ta không biết có phải thật hay không, không thể hấp tấp vọng động”.
Có lẽ là do quen biết đã lâu cho nên trong nàng mới dần dần hình thành một thói quen.
Nàng đối với cái ôm của hắn dường như đã dần dần hình thành nên một loại tâm lý ỷ lại.
Bởi vì mỗi một lần, hắn đều luôn xuất hiện bên cạnh nàng.
Cho dù nàng có thật sự nghiện nó thì cũng chẳng liên quan gì đến tình cảm nam nữ.
Thẩm Nguyệt thậm chí còn không biết chính mình muốn gì thì làm sao biết được Tô Vũ muốn gì.
Đối với nàng mà nói thì hắn chắc chắn là một bãi mìn, hoặc là nơi có giăng lưới điện và đề tấm biển “Nơi này có điện, nguy hiểm cấm vào”. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767741/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.