Thẩm Nguyệt hỏi nguyên do, phu xe đáp: “Xin công chúa thứ lỗi, đại nhân đổi địa điểm sát giờ, tiểu nhân đành đưa công chúa tới nơi khác”.
Khi hoàng hôn buông xuống, xe ngựa tiến vào trong ngõ, sau khi quẹo trái quẹo phải mấy lần, Thẩm Nguyệt nhìn thấy con ngõ dài tĩnh lặng qua ô cửa sổ trên xe, chẳng hiểu sao cứ cảm thấy thân thuộc.
Nhưng nhất thời không nhớ ra.
Tận khi xe ngựa thong dong dừng lại trước cửa hông của một hộ dân.
Thẩm Nguyệt xuống xe, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có người mở cửa hông từ bên trong. Tô Vũ rũ tay áo đứng trong khung cửa, tôn lên cảnh sắc đẹp như họa của viện tử sau lưng hắn.
Lông mày của Thẩm Nguyệt nhướn lên mấy cái.
Tô Vũ nói: “Đến rồi à”.
Thẩm Nguyệt nhìn thêm mấy lần, đúng vậy, nàng đã nhớ ra rồi.
Đây chẳng phải nơi nào khác mà chính là cửa sau nhà của Tô Vũ!
Nàng vẫn nhớ rất rõ, lần trước sau khi nàng đến đây, Tô Vũ tiễn nàng đi ra bằng lối cửa sau này.
Sắc mặt Thẩm Nguyệt lập tức sa sầm: “Không phải đã nói sẽ mời ngươi ăn cơm ở tửu lâu sao, sao lại đến nhà ngươi chứ?
“Đồ ăn ở tửu lâu dù thế nào cũng không ngon bằng ở nhà”.
“Thế ngươi ngày ngày ăn cơm ở nhà chẳng phải là được rồi sao!”
“Nhưng cô nói là cô muốn mời ta”.
Thẩm Nguyệt vừa bực mình vừa tức cười: “Đúng rồi đó, ta mời ngươi tới nhà ngươi ăn cơm, đúng là thú vị quá ha!”
Tô Vũ cũng cười cười: “Cô cũng đồng ý để ta quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767743/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.