Thẩm Nguyệt không phát hiện ra, một tay cầm mì một tay cầm dao cắt thành những sợi mỏng rồi bỏ vào nồi.
Đến khi mì đã chín, Thẩm Nguyệt vớt mì vào hai bát, rải thịt lên trên, thêm một quả trứng chiên, lại bỏ chút hành nữa, thế là xong hai bát mì.
Bánh kem ở trong lò cũng đã chín.
Đêm nay không có sơn hào hải vị, chỉ có món mì mà bách tính thường ăn.
Riêng chiếc bánh vừa ra lò này thì hơi mới lạ một chút, Thẩm Nguyệt còn lấy hoa quả xếp thành chữ “Chúc mừng sinh nhật” trên bánh. 𝘛ìm đọc 𝐭hêm 𝐭ại _ 𝘛𝐑𝑢𝐌 𝘛𝐑U𝙔𝔢N﹒𝐯𝓷 _
Thẩm Nguyệt đặt thêm mấy ngọn nến, nhẹ nhàng hát khúc hát mừng sinh nhật cho hắn, giống như một ca khúc động lòng người nhất trên đời vậy.
Thẩm Nguyệt nói: “Ngươi thổi nến đi rồi ước”.
Tô Vũ mỉm cười: “Có thể ước nữa sao?”
“Đương nhiên là được chứ, nói không chừng còn thành hiện thực được ấy chứ”.
Thế là Tô Vũ cười nói: “Vậy ta sẽ ước một cái, đó là mong rằng sau khi ăn xong, A Nguyệt sẽ không vội đi mà ở lại cùng ta thêm chút nữa”.
Thẩm Nguyệt méo miệng: “Ngươi nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa đâu”.
Sau đó hai người cùng ăn mì, Thẩm Nguyệt đã đói điên, ăn nhanh vô cùng.
Tô Vũ ăn ung dung hơn một chút. Tải ápp Тrцуeл ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Hắn ăn được mấy miếng thì đột nhiên nói: “A Nguyệt, hàng của cô ngon ghê”.
Thẩm Nguyệt không kịp phòng bị, nghẹn luôn miếng mì đang ăn dở, sau đó nàng liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767746/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.