Ặc, sao nàng ta lại đi quan tâm Tô đại nhân kia chứ? Mặc kệ đi thôi, tốt nhất là đừng dây dưa gì với công chúa nhà nàng ta nữa.
Ngọc Nghiên liền vui vẻ nói: “Nô tỳ cũng cảm thấy Liên công tử là người tốt”.
Mặc kệ cha của Bắp Chân thật sự là ai, Bắp Chân cũng đều là con của Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt nghĩ đến đây liền cảm thấy cha đứa bé là ai cũng không còn quá quan trọng.
Thẩm Nguyệt không thể mang Bắp Chân đi cùng, nên để Ngọc Nghiên ở lại trông Bắp Chân cùng Thôi thị, đồng thời lệnh cho nhà bếp chuẩn bị đồ ăn ngon nhất rồi đưa đến cho Trì Xuân Uyển một phần.
Còn bọn hạ nhân nếu có người nhà trong thành thì đặc cách cho về nhà ăn tết, ai không có người thân thì tụ tập lại trong phủ, lương tháng gấp đôi.
Đêm nay phủ tướng quân không cấm cửa, hạ nhân muốn ra ngoài đi dạo thì cũng có thể thoải mái.
Trước khi đi, Thẩm Nguyệt xoa bóp gương mặt của Bắp Chân: “Ngoan, mệt thì nằm ngủ nhé, lát nữa nương về đón giao thừa với con. Bây giờ nương cần đi giải quyết một chuyện mình đang hoang mang bấy lâu”.
Ngọc Nghiên không yên lòng cho Thẩm Nguyệt đi một mình, nhưng nghe nói Liên Thanh Châu đã phái kiệu đến nên mới yên tâm ở lại Trì Xuân Uyển.
Quản gia của phủ tướng quân là một người sáng suốt.
Lúc đi, Tần Như Lương đã ra lệnh, không cần quan tâm chuyện của Thẩm Nguyệt.
Bởi vì lúc hắn ta còn ở trong phủ thì đã không quản được rồi, nói gì đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767794/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.