Nhưng Liên Thanh Châu cũng đã nói, nàng đến rồi mà không dám vào cửa thì thành ra đang rén hay sao.
Ai không biết còn tưởng nàng sợ Tô Vũ.
Thẩm Nguyệt bèn hơi khó chịu đi vào, chọn ghế cách Tô Vũ xa nhất mà ngồi xuống.
Liên Thanh Châu lúng túng nói: “Công chúa à, đây là chỗ của tại hạ mà”.
Thẩm Nguyệt nghiêm mặt nói: “Thì làm sao? Ta không ngồi được à? Ngươi qua mà ngồi cạnh hắn đi?”
Trong phòng này có tổng cộng ba cái bàn, đủ chỗ cho ba người ngồi.
Ngoài chỗ của Liên Thanh Châu ra thì còn lại một chỗ bên cạnh Tô Vũ.
Thẩm Nguyệt muốn chiếm chỗ của Liên Thanh Châu bằng được.
Nhưng Liên Thanh Châu lại nói: “Tại hạ sử dụng hết mấy dụng cụ kia mất rồi, công chúa nên dùng bàn mới thì hơn”.
Tô Vũ ung dung nói: “Cô sợ ta à?”
Thẩm Nguyệt trợn mắt: “Ai mà thèm sợ ngươi? Ngươi cho rằng dung mạo của ngươi rất đáng sợ à? Hừ”.
Tô Văn híp mắt nhìn nàng, mỉm cười nói: “Cô có giỏi thì ra đây ngồi”.
Thẩm Nguyệt lườm hắn, qua ngồi với tư thế như gặp phải kẻ địch.
Trên thuyền không chỉ có ba người bọn họ, Liên Thanh Châu sai người mở tiệc, hạ nhân ở bên ngoài đưa vào từng món ngon một, bày lên ba chiếc bàn của ba người.
Những món ăn này Thẩm Nguyệt chưa bao giờ được ăn ở trong kinh thành.
Liên Thanh Châu nói: “Đây là những đặc sản địa phương, công chúa thử xem có hợp khẩu vị không”.
Thẩm Nguyệt ăn vài miếng, vị giác bị kích thích, rất hợp khẩu vị, cả người liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767797/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.