Tô Vũ nói: “Hình như đã lâu rồi ta không tới đây cho nên nó đã không còn nhớ được ta nữa rồi, ánh mắt nhìn ta còn có chút tò mò kìa”.
Nét mặt Thẩm Nguyệt lúc này trông vô cùng dịu dàng, nàng chỉnh lại y phục cho Bắp Chân rồi cười nói: “Đừng nói là ngươi, ngay cả mẹ ruột của nó mà có đôi khi nó còn khinh không thèm nhìn tới đây”.
Tô Vũ nhướng mày: “Cao ngạo đến vậy sao?”
Lúc này Bắp Chân lại duỗi bàn tay nhỏ đầy thịt của nó ra hướng về phía Tô Vũ.
Thẩm Nguyệt cười nói: “Nhóc con không có lương tâm, sao nhìn thấy mẹ ngươi không tỏ ra thân thiết như vậy chứ?”
Nói đoạn nàng lại liếc nhìn về phía Tô Vũ nói: “Nó muốn ngươi bế nó, ngươi có muốn bế nó một lần không?”
Tô Vũ bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Bắp Chân.
Một bàn tay lớn thon dài đang nâng đỡ một bàn tay bé mềm mại, hai hình ảnh bổ sung cho nhau dường như càng tăng thêm sức mạnh, giống như một bức tranh hài hòa nhất trên thế gian.
Hình ảnh đó bất luận là ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy vô cùng xúc động.
Đây cũng là một trong những lý do tại sao Thẩm Nguyệt luôn muốn biết cha của Bắp Chân là ai.
Bắp Chân phải có được tình phụ tử mà nó đáng được có.
Bắp Chân thật sự dùng hai tay nắm lấy Tô Vũ, cố gắng khiến cho Tô Vũ bế nó.
Tô Vũ bế nó lên đặt ở trên đùi, để nó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình rồi dịu dàng nói: “Y phục xinh xắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767823/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.