Lúc nãy Thẩm Nguyệt đã cảm thấy bộ dáng của hắn ta rất quen thuộc, lại thấy y phục của hắn ta khác với những người ăn mày bên cạnh cho nên mới xuống xe xem thử.
Thẩm Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống, giọng nói có chút nặng nề: “Hạ Du”.
Hắn ta quay sang một bên, khàn khàn nói: “Cô đã nhận nhầm người rồi”.
Hắn ta cố gắng né tránh Thẩm Nguyệt, chỉ muốn đứng dậy rời đi. Nhưng vì hắn ta vừa bị đánh rất nặng cho nên bây giờ muốn đứng lên cũng khó.
Thẩm Nguyệt vẫn bước tới cho dù hắn ta có trốn tránh thế nào, nàng vươn tay ra vén mái tóc rối bù đang che khuất gương mặt của hắn ta.
Hắn ta có chút khó chịu, bất lực nói: “Ta nói cô đã nhận nhầm người rồi!”
Thẩm Nguyệt đã vén tóc của hắn ta ra, hai tay giữ lấy khuôn mặt bầm dập của hắn ta, ánh mắt run rẩy, nàng nói: “Hạ Du”.
Ngọc Nghiên lúc này cũng nhận ra, kinh ngạc che miệng.
Hắn ta cố gắng né tránh ánh mắt của Thẩm Nguyệt, hết sức vùng vẫy nói: “Cô thật sự đã nhận sai người rồi… Hạ Du là công tử quần là áo lụa, sao có thể có bộ dạng của một con chó lang thang giống như ta được chứ?”
Thẩm Nguyệt bất ngờ ôm hắn ta vào lòng.
Hắn ta vẫn lẩm bẩm: “Ta không phải Hạ Du, ta không phải Hạ Du… Ta cũng không biết ta là ai…”
Thẩm Nguyệt ôm cái đầu bù xù của hắn ta, thấp giọng an ủi: “Ta là Thẩm Nguyệt, đừng sợ, đừng sợ”.
Hạ Du chấn động.
Hắn ta ra vẻ kiên cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767863/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.