Lòng Thẩm Nguyệt trầm xuống, cúi đầu, không để lộ cảm xúc.
Hoàng đế nhìn nàng chăm chú, nói: “Ngươi và đại tướng quân có tình cảm sâu đậm, cho dù bộ thi cốt kia bị phá hủy hoàn toàn, nhưng trẫm nghĩ ngươi chắc chắn có thể xác nhận đó là tướng quân hay không”.
Từng tiếng hoàng đế nói vang lên trong đầu Thẩm Nguyệt: “Nếu đúng thì ngươi đưa hắn ta quay về, nếu không phải thì hắn ta vẫn còn đường sống. Trẫm không ép ngươi, đường này gian khổ trùng trùng, nếu ngươi không muốn thì trẫm sẽ tìm người khác đi”.
Đã nói đến thế rồi, nàng có thể từ chối sao?
Thẩm Nguyệt biết mình không còn lựa chọn, nói: “Thần muội chỉ có một yêu cầu, mong hoàng thượng ân chuẩn”.
“Chỉ cần trẫm làm được thì sẽ làm, ngươi nói đi”.
Thẩm Nguyệt khóc không thành tiếng: “Đứa bé còn nhỏ, không biết gì hết, thần muội chỉ mong sau khi mình đi thì con có thể bình yên ở trong phủ tướng quân lớn lên”.
Tần Như Lương chết, Thẩm Nguyệt đi về phá nam, để lại đứa bé kia thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
Hoàng đế nói: “Trẫm đồng ý”.
Thẩm Nguyệt từ trong cung đi ra, mặc cung phục hoa lệ đi suốt con đường dài rộng buồn tẻ.
Tiếng sấm đánh trên đỉnh đầu, ngay sau đó là có cơn mưa giội xuống.
Lúc xuân hạ giao mùa, mưa rơi ẩm ướt trên người vẫn mang chút lạnh lẽo.
Khi về Trì Xuân Uyển, Ngọc Nghiên và Thôi thị thấy Thẩm Nguyệt chật vật như vậy thì đều lo lắng không thôi, vội vàng bung dù ra đưa nàng vào, giúp nàng đun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767893/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.