Tô Vũ lại nói: “Nhưng hiện giờ nàng đã tận mắt nhìn thấy ta giết họ, sau này chúng ta cùng lên chung một con thuyền”.
Thẩm Nguyệt mấp máy môi, khẽ hỏi: “Vậy ngươi từng chạm vào họ chưa?”
Tô Vũ cúi thân, ngón tay vân vê trâm cài tóc cắm giữa cổ họng một cơ thiếp, khẽ rút ra khiến vết máu loang lổ.
Hắn nhìn nàng với vẻ ý tứ sâu xa, khẽ cười: “Nàng yên tâm, ta giữ thân như ngọc”.
Thẩm Nguyệt mím môi, dời tầm mắt sang chỗ khác: “Hai cô gái xinh đẹp ở trong nhà mà ngươi vẫn có thể giữ thân như ngọc, thế thì báo lại với hoàng thượng thế nào? Ta không tin đâu”.
Tô Vũ nói: “Ta nói với họ là ta không cứng nổi!”
Thẩm Nguyệt nói: “Họ tin à?”
“Tin hay không thì cũng không còn cách nào khác, không có hứng thú thì cũng không thể cưỡng cầu”.
Thẩm Nguyệt híp mắt lại hỏi: “Thế sau đó, ngươi làm cách nào mà lại móc nối quan hệ với Sở Ngọc Lâu, lời đồn bên ngoài nói như thật, họ bảo ngươi thích đàn ông”.
“Tại sao ta đến Sở Ngọc Lâu, nàng còn không biết à?”, Tô Vũ nói: “Nhưng sau đó, đúng là ta cũng có đến vài lần”.
Ngón tay hắn chỉ vào cổ mình rồi nói: “Đêm đó, nàng cắn vào chỗ này của ta, cắn mạnh lắm, vừa hay chứng minh tin đồn ta thích đàn ông”.
Thẩm Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, không biết mình nên nói gì mới tốt nên chỉ buồn bực bảo: “Ngươi thích người khác đồn mình “yếu kém” như thế sao?”
Đêm đó, nàng bị hắn chọc tức, không biết nên làm sao để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767909/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.