Thẩm Nguyệt nhướng mày, thản nhiên hỏi: “Trong thư viết cái gì vậy?”
Thanh Hạnh cúi đầu, chắp tay nói: “Nô tỳ truyền tin báo bình an về kinh”.
Thẩm Nguyệt không hỏi thêm câu nào nữa nhưng cũng không quá thân cận nàng ta.
Ban ngày Thẩm Nguyệt không bao giờ gọi Thanh Hạnh hầu hạ trong xe ngựa, chỉ gọi nàng ta khi cần thiết.
Dựa theo quy củ thì Thanh Hạnh phải đi theo xe ngựa.
Thị vệ cảm thấy nàng ta đi quá chậm cho nên liền để nàng ta đi ngựa, nàng ta đã bị mặt trời chói chang trên đầu khiến cho hoa mắt chóng mặt mà hai chân còn phải bám chặt trên lưng ngựa không được thả lỏng.
Thanh Hạnh mặc dù oán hận trong lòng nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
Thẩm Nguyệt cũng làm như không biết gì.
Đợi đến buổi tối khi bọn họ vào trạm dịch nghỉ ngơi thì Thanh Hạnh đã kiệt sức. Thẩm Nguyệt cho nàng ta trở về phòng nghỉ ngơi, nàng ta vừa ngã xuống giường thì đã không nhúc nhích được nữa.
Vì thế cho nên Thanh Hạnh cũng không còn hứng thú gì với việc truyền tin nữa, bình thường phải đi qua mấy trạm dịch thì mới miễn cưỡng viết một phong thư.
Trong đêm khuya thanh vắng, Thẩm Nguyệt thay y phục, tháo tóc nằm trên giường, dưới ánh nến mờ ảo trong phòng, nàng cầm chiếc trâm cài ngọc mà nàng cài vào buổi sáng vuốt ve trong lòng bàn tay.
Nàng dường như đã thuộc lòng tất cả hoa văn được khắc trên nó, cho dù có nhắm mắt lại cũng có thể nhớ ra.
Trước kia nàng từng nghĩ chỉ cần nàng rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767918/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.