“Vậy chàng có thấy đỡ hơn chút nào không?”
Tô Vũ đáp: “Tinh thần vẫn ổn, chỉ là không phân biệt nổi đang thấy nóng hay thấy lạnh”.
Thẩm Nguyệt sờ trán hắn, thấy hơi mát mát: “Chàng nghỉ ngơi thêm một lát đi”.
Nàng lấy chiếc túi đựng nước duy nhất còn lại đưa cho hắn, hắn uống mấy ngụm rồi nằm xuống.
Thẩm Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, nhưng hắn lại ghé tới, gối đầu lên chân nàng. Nàng vừa định đẩy hắn ra thì hắn đã nói: “Như thế này ta thấy thoải mái hơn”.
Thôi vậy, nể tình cơ thể hắn không khỏe, tạm thời cứ chiều theo hắn vậy.
Sau đó Tô Vũ ngủ thiếp đi, có lẽ vì ở bên Thẩm Nguyệt hắn cảm thấy cực kỳ yên tâm, thế nên ngủ rất say.
Thẩm Nguyệt không hề thấy buồn ngủ, nàng rũ mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Tô Vũ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu mắt của hắn, thậm chí lướt qua mái tóc của hắn, hắn vẫn không hề biết.
Thẩm Nguyệt phát hiện ra nàng có thể nghịch mái tóc của Tô Vũ cả buổi chiều mà không chán.
Nhất định là bị ma nhập rồi nên nàng mới cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Người mà nàng từng trằn trọc mong ngóng trong đêm nay đang ở trước mặt nàng, đang gối đầu lên chân nàng mà ngủ.
Trước kia chưa từng thấy hắn ngủ như thế này, hóa ra hắn cũng biết mệt, hắn cũng biết ngủ.
Khi đến chỗ nghỉ chân trong rừng cây, Tô Vũ vẫn chưa tỉnh. Sức khỏe của hắn chưa tốt lên, cũng không thể đuổi hắn ra khỏi xe ngựa.
Nếu đến lúc nghỉ chân mà Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767924/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.