Hạ Du không ngờ tới chuyện này, vừa nghiêng người đã vô tình đè Thanh Hạnh xuống bàn.
Hai người trừng mắt nhìn sau, sững sờ một hồi.
Hạ Du mới nhận ra tiểu cung nữ này có đôi mắt to to, nhìn đáng yêu ra trò.
Thanh Hạnh vừa giận vừa thẹn. Hạ Du hứng thú nên đùa bỡn nàng ta liên tục, càng ngày càng hạ tay xuống, luồn ra sau lưng nàng ta, túm tờ giấy từ sau lưng nàng ta ra ngoài.
Thanh Hạnh trừng mắt: “Ngài, ngài là đồ lưu manh!”
Hạ Du cười khà khà: “Ngươi không biết tiểu gia ta ngày xưa là bá vương hoàn khố à”.
Hạ Du cầm giấy viết thư lên, nhìn thật nhanh, Thanh Hạnh muốn cướp nhưng cũng chẳng thắng được Hạ Du.
Hạ Du nói: “Hóa ra là ngươi ghi chép lại toàn bộ hoạt động của công chúa trong ngày hả, ngươi đang giám thị công chúa đấy à?”
Thanh Hạnh nói: “Mong phó sứ trả lại cho nô tỳ, nô tỳ cũng không muốn làm vậy, nô tỳ chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi!”
“Phụng mệnh hành sự, phụng mệnh ai?”, Hạ Du hỏi: “Ta cũng phụng mệnh hành sự đây, sau này ngươi không cần viết thư nữa, ta sẽ tự báo cáo cho hoàng thượng, như vậy ngươi cũng không khó xử nữa”.
Thanh Hạnh ngơ ngác nhìn Hạ Du bằng đôi mắt to tròn.
Hạ Du lấy ấn tín ra, nói: “Nhìn cho rõ vào, đây là ấn tín hoàng thượng khâm ban, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy thư ta viết không có sức thuyết phục bằng ngươi à?”
Thanh Hạnh há hốc mồm, u oán nhìn hắn ta mà không nói lời nào.
Hạ Du vừa cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767938/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.