Hạ Du lại có ý tốt nhắc nhở: “Nhưng Thẩm Nguyệt, dù sao thì cô cũng đang ở cùng với hai người đàn ông đấy, cô phải chú ý chút ảnh hưởng chứ?”
Thẩm Nguyệt cũng muốn khép hai chân để đi bộ hẳn hoi, nhưng bắp thịt hai chân nàng đều cứng ngắc, quả thực không chỉ huy khống chế nổi.
Cơ thể này dù gì cũng sống trong nhung lụa lâu như vậy, làn da mềm mại và hai chân sau khi cọ sát ở trên lưng ngựa gây nên cảm giác đau rát nóng hừng hực lan tràn bên trong.
Loại cảm giác da bị cọ sát đâm xuyên xương từng chút một là cảm giác hành hạ người ta nhất, chi bằng cứ để cho nàng thoải mái chút đi.
Thẩm Nguyệt nghe vậy liền có chút buồn cười: “Ngươi thì tính là đàn ông gì chứ, cùng lắm là bé trai thôi”.
Hạ Du không vui nói: “Cô đừng coi thường ta, những công tử khác ở tuổi bằng ta trong nhà sớm đã có một đống thê thiếp, con cái chạy đầy sân rồi đất”.
Hạ Du quen việc đã đốt một đống lửa nhỏ, nhặt mấy nhánh cây làm củi đốt.
Tô Vũ cởi áo khoác của mình ra, đặt xuống đất cho Thẩm Nguyệt ngồi.
Thẩm Nguyệt đỡ cái eo sắp gãy, nàng kêu aiz ya hai tiếng rồi từ từ ngồi xuống.
Sau đó Tô Vũ đưa nước cho Thẩm Nguyệt, hắn lấy lương khô ra, bàn tay thon dài cầm một nhánh cây khô, đâm xuyên lương khô nướng trên lửa, hắn nhẹ nhàng nói với Thẩm Nguyệt: “Nghỉ một chút là có thể ăn được rồi”.
Hạ Du nhìn cử chỉ của Tô Vũ, mặc dù biết hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767985/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.