Thẩm Nguyệt nghẹn một cái: “Bôi thế nào đây?”
“Không biết bôi? Có cần ta giúp nàng không?”
Thẩm Nguyệt trừng mắt với hắn: “Đương nhiên ta biết! Nhưng quan trọng là hai người ở đây làm sao ta bôi thuốc được!”
Thẩm Nguyệt cũng rất muốn bôi thuốc, như vậy thì vết thương bên trong mới có thể lành nhanh được. Nếu không sáng sớm ngày mai ngựa tiếp tục lên đường thì lại bị hành hạ một phen.
Trong tình hình này, Hạ Du và Tô Vũ nên tránh đi.
Nhưng dù tránh đi rồi, để một mình Thẩm Nguyệt ở nơi rừng núi hoang dã này cởi quần bôi thuốc… cảm giác cũng rất kỳ quái.
Cuối cùng vẫn là Hạ Du mượn cớ đi vệ sinh để tránh đi, nhưng Tô Vũ vẫn thản nhiên ở lại.
Thẩm Nguyệt hỏi: “Sao chàng không đi vệ sinh?”
“Ta không vội”, Tô Vũ nhìn thấy dáng vẻ sắp phát điên của nàng, hắn chậm rãi cười một tiếng, sau đó ngồi quay lưng lại: “Ta ở lại che chở cho nàng. Nàng có thể ngồi dựa lưng vào ta, ta không nhìn đâu”.
Tô Vũ quay lưng lại, vừa hay chặn lại ánh lửa. Thẩm Nguyệt ngồi dựa vào lưng hắn, quả thật có loại cảm giác an toàn không nói được thành lời.
Nàng vừa dựa vào hắn, vừa ngửi thuốc mỡ, nàng nói: “Vậy lát nữa nếu chàng quay lại nhìn thì phải làm sao?”
Tô Vũ nói: “Trừ phi nàng cần ta giúp”.
“Vậy nếu chàng dám nhìn, ta đâm mù mắt chàng”, Thẩm Nguyệt uy hiếp nói.
Thẩm Nguyệt cũng không cởi quần, sau khi lấy thuốc mỡ, nàng đưa vào trong quần, mò tìm bắp đùi của mình.
Lúc đụng phải vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767989/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.