Trong lều một mảnh yên lặng.
Những đôi mắt sắc bén thình lình phóng tới.
Nơi này có không ít tướng lĩnh là thuộc hạ trung thành của Triệu Thiên Khải, có một vài người thì giống Hoắc tướng quân, không có chức quyền, không có tư cách khuyên can, chỉ có thể giận mà không dám nói gì.
Trong mắt bọn họ, Thẩm Nguyệt chỉ là công chúa tiền triều, Tô Vũ là một văn thần dẻo miệng, Hạ Du là một công tử sống trong nhung lụa, lại thêm Hoắc tướng quân hết thời, cộng lại chẳng làm được trò trống gì.
Đám tướng quân này ở trong quân giễu võ dương oai quá lâu, cho rằng người trong kinh chỉ biết an lạc hưởng thụ nên khinh thường.
Triệu Thiên Khải nhìn Thẩm Nguyệt, khinh miệt nói: “À, hóa ra là công chúa, đây là trọng địa trong quân, công chúa chỉ là hạng đàn bà trong nhà, e là không hợp tới đây”, sau đó thì nặng mặt nói tiếp: “Càng không nên hoa tay múa chân trong việc bản tướng xử lý quân vụ”.
Hoắc tướng quân thấp cổ bé họng, Tô Vũ càng không định lên tiếng, nên nàng không thể làm gì khác hơn là phát huy cái chức danh công chúa này.
Thẩm Nguyệt bình tĩnh đi vào trong lều, cười nói: “Không đến thì không biết, đến rồi mới thấy cách Triệu tướng quân xử lý quân vụ, bảo sao mà Đại Sở đại bại lần này”.
“Ngươi nói cái gì?”, Triệu Thiên Khải trợn mắt nhìn: “Ngươi dám chất vấn việc bản tướng quân hành quân đánh trận?”
Thẩm Nguyệt thong dong nói: “Ta tuy chỉ là con đàn bà ngồi nhà, nhưng lần này cũng mang theo hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768008/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.