Ông chủ nói: “Đám chuột này rất giảo hoạt, không tìm được ổ của chúng, cho nên chúng cứ chui ra làm loạn”.
“Việc này còn không đơn giản ư, nuôi một con mèo là được”.
Ông chủ nói: “Khách quan nói rất đúng, đợi sau khi chiến loạn kết thúc, ta sẽ nuôi một con mèo”.
Thẩm Nguyệt không nói gì thêm. Khi quay đầu lại định nói với Tô Vũ, lại không biết nói từ đâu.
Một lúc sau, ông chủ lại từ bếp lấy ra một bình rượu Phượng Lê, đặt lên bàn nói: “Rượu này tặng miễn phí cho hai vị khách quan, để bù đắp lũ chuột khiến hai khách quan không thoải mái”.
Thẩm Nguyệt đang định cầm bình, lúc này con phố bên ngoài vang lên tiếng kim loại do binh giáp ma sát vào nhau, và tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập nặng nề.
Sắc mặt ông chủ nghiêm lại, rời bước đến bên cửa sổ, vén rèm lên nhìn ra ngoài.
Nhưng thấy hàng dài binh sĩ từ trên phố đi qua, dưới ánh nắng gay gắt, những chỗ đi qua lại có một luồng lạnh giá thấu xương.
Ông chủ quay đầu lo lắng sợ hãi hỏi: “Chắc không phải lại sắp đánh nhau chứ? Không phải nói sứ thần đã đến Thành Huyền, sắp hòa đàm với Dạ Lương sao?”
Tô Vũ thản nhiên nói: “Có lẽ Trấn Nam đại tướng quân của Thành Huyền không cam tâm thất bại như vậy, còn muốn cố hết sức một phen, muốn cứu vãn chiến cục”.
Lúc Tô Vũ nói những lời này, vẻ mặt rất bình tĩnh, cứ như đang nói một chuyện hết sức bình thường, khiến Thẩm Nguyệt rất bất ngờ.
Hắn chắc chắn như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768019/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.