Triệu Thiên Khải định ra tay vào ngày hai bên hòa đàm.
Nhưng bây giờ ông ta đã bị một nữ nhân chỉ vào mũi mắng nói ông ta là rùa rụt đầu không dám mang quân đi tấn công Dạ Lương.
Nực cười, ông ta sống đến tận bây giờ còn chưa biết chữ “không dám” viết như thế nào!
Triệu Thiên Khải là loại người võ biền dễ bị kích động, làm việc gì cũng liều lĩnh không nghĩ đến hậu quả. Ngày xưa ông ta cũng có một phần công lao đánh bại Dạ Lương cho nên ông ta nghĩ Dạ Lương bây giờ vẫn là Dạ Lương của ngày xưa, thậm chí còn nghĩ bản thân mình vẫn còn là một vị tướng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Trong lòng Triệu Thiên Khải thầm hận, nghĩ rằng chỉ đợi ông ta bắt được hoàng đế Dạ Lương mang về thì nhất định phải tra tấn nữ nhân kia đến mức sống không bằng chết!
Vừa ra khỏi cửa thì đã thấy đêm nay không trăng không sao, chọn ngày không bằng được ngày, đêm nay dường như là thời cơ tốt nhất.
Đám phó tướng bên cạnh Triệu Thiên Khải đều há miệng to nốc rượu, rượu vào khiến cho lá gan cũng cứng hơn, bọn họ đều một lòng nghĩ đến công lao sự nghiệp, không hề để ý đến những chuyện khác.
Vừa nghe nói Triệu Thiên Khải dự tính đêm nay sẽ đánh lén, tất cả phó tướng nhóm đều hô ứng.
Binh lính ở Thành Huyền đã tập hợp lại, cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động lớn và tiếng gió, lặng lẽ rút khỏi cổng thành trong đêm để âm thầm đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768031/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.