Tô Vũ thủ thỉ: “Tại sao khi ta cách xa hơn nàng không ngừng nhìn, mà hiện tại khi ta ở ngay trước mặt nàng nàng lại không dám xem nữa”.
Thẩm Nguyệt yếu ớt phủ phận: “Ai nói ta không dám, ta thực sự không nhìn chàng”.
Nghe thấy tiếng cười trầm ấm của hắn vang lên bên tai, vành tai Thẩm Nguyệt liền bỏng rát.
“Nàng đang ngại sao?”
“Ta không có”.
“Muốn biết nàng có ngại ngùng hay không chỉ cần chạm vào tai nàng xem chúng có nóng hay không liền biết”.
Thẩm Nguyệt thầm mắng, Tô Vũ này thật là gian xảo, hắn không chống đỡ nổi ánh mắt của nàng thì nàng làm sao có thể chịu được cử chỉ vành tai chạm tóc mai này của hắn?
Quả nhiên vừa dứt lời ngón tay ấm áp của Tô Vũ đã vươn tới bên cạnh mang tai, chạm vào tai nàng.
Thẩm Nguyệt đặc biệt mẫn cảm mà rùng mình.
Giọng nói Tô Vũ sâu thẳm: “Tai nóng quá”.
Thẩm Nguyệt có chút buồn bực, nàng xoay người giơ tay gạt tay hắn ra.
Không ngờ Tô Vũ dường như đang đợi nàng quay người vậy, hắn thuận thế nắm lấy cổ tay nàng rồi một phát kéo cả người nàng vào ngực mình.
Hai tay hắn gắt gao ôm chặt lấy eo nàng, Thẩm Nguyệt bỗng chốc dính sát vào vòm ngực của Tô Vũ, trong đầu bất giác nghĩ còn mềm mại và thoải mái hơn chiếc giường mà nàng đang nằm nhiều.
Trong chốc lát nàng giống như mất hết sức lực vùng vẫy mà vùi đầu vào giữa vạt áo hắn rồi hít sâu một hơi, ấp úng nói: “Như thế này không thích hợp đâu”.
“Có gì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768071/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.