Chờ hắn xuất chinh trở về, nếu như có thể thấy nàng vẫn bình yên ở nhà thì cho dù không gặp nhau được mấy lần nhưng chỉ cần cùng nhau sống dưới một mái nhà vậy là đã đủ rồi.
Không ngờ trận chiến này sau một thời gian rất dài vẫn chưa thể chấm dứt.
Cho đến tận bây giờ, hắn ta vẫn chưa thể trở về.
Tần Như Lương nghĩ nếu như biết mình thua trận thì nữ nhân đó hẳn là sẽ rất hả hê.
Dù sao nàng cũng rất chán ghét hắn ta.
Tần Như Lương tỉnh táo lại, gạt đi bao nhiêu suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu, liếc nhìn Thẩm Nguyệt thêm lần nữa rồi hai tay chợt buông lỏng, nhắm mắt lại nói:
“Đúng là cô rồi”.
Thẩm Nguyệt gật đầu, bình thản nói: “Đúng là ta đây, ta phụng mệnh tới mang hài cốt tướng quân quay về kinh, không ngờ chạy đến nửa đường thì mới biết được tướng quân không chỉ không chết mà còn bị Dạ Lương bắt làm tù binh”.
“Vậy thì hẳn cô phải thất vọng lắm?”
Thẩm Nguyệt đứng dậy nói: “Chưa nói tới thất vọng, dù sao ta cũng không ôm kỳ vọng. Ta chỉ là phụng mệnh đến làm việc, chờ hoà đàm thuận lời thì sẽ đón tướng quân quay về Đại Sở”.
Thẩm Nguyệt nói xong cũng không ở lại thêm, liền xoay người bước ra khỏi ngục tối.
||||| Truyện đề cử: Từ Đầu Đã Không Nhận Sai Em |||||
Chỉ cần hắn ta còn sống là được rồi, xem như chuyến đi này cũng không vô ích.
Nàng vừa mới bước ra ngoài cửa ngục thì liền nhìn thấy một lính canh khác bưng đồ ăn đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768088/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.